Lịch sử Nhà_thờ_và_tu_viện_ở_Goa

Thành phố Goa được chính quyền của quốc vương Hồi giáo Bijapur thành lập vào thế kỷ 15 bởi vương quốc của người Hồi giáo ở thành phố Tmapur như là một cảng bên bờ sông Mandovi[2] Ngôi làng được chụp vào năm 1510 bởi Afonso de Albuquerque, Phó vương Bồ Đào Nha, với sự giúp sức của Timoja và gần như ngôi làng liên tục nằm dưới sự cai trị của Bồ Đào Nha cho đến thế kỷ 20. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó được cho là một thành phố lớn với hơn 200.000 dân và được biết đến với danh hiệu "Roma của phương Đông", đặc biệt với bộ sưu tập các nhà thờ chính tòa và nhà thờ lộng lẫy.

Dòng Tên, dòng Phan Sinh và các dòng tu khác đã tới Goa từ thế kỷ 16, sử dụng nó như một trung tâm để truyền bá Công giáo ở Ấn Độ. Những người định cư ban đầu rất khoan dung đối với Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác, nhưng từ năm 1560 trở đi, sự truyền bá của Công giáo đã được củng cố bởi sự xuất hiện của Toà án dị giáo ở Goa rất đáng sợ vào thời điểm đó.[3] Thế kỷ 16 và 17 là thời kỳ hoàng kim của Goa, nơi là một trung tâm giao dịch hưng thịnh và có đặc quyền hành chính tương tự như Lisbon.[4] Trong hai thế kỷ đầu tiên khi có sự hiện diện của Bồ Đào Nha, hầu hết các nhà thờ và tu viện đã được xây dựng mà dân cư thành phố vẫn đông đúc, nhận được sự ngưỡng mộ của những du khách qua Goa.[5][6] Những di tích này phản ánh trao đổi văn hóa và di sản của người Bồ Đào Nha, đó là hình thức kiến ​​trúc kinh điển châu Âu, với trang trí, tranh vẽ và đồ nội thất đồng thời phản ánh quá trình lao động của các nghệ sĩ địa phương.[5][6] Điều này được thực hiện bởi các nghệ sĩ và nhà điêu khắc vĩ đại của Ấn Độ ở vùng Goa, nên không cần phải nhập khẩu tác phẩm nghệ thuật lao động quy mô lớn, điều mà đã xảy ra ở thuộc địa Brazil.[7]

Cuối thế kỷ 17, trước sự cạnh tranh thương mại với Hà Lan và Anh dẫn đến sự suy giảm kinh tế của Goa cổ. Bệnh dịch tàn phá thành phố và sông Mandovi trở lên quá chật hẹp cho các tàu thuyền lớn hiện đại. Phó vương chuyển đến Panjim (Goa mới) vào năm 1759 và Goa cổ mất đi tư cách thủ đô chính thức vào năm 1843.[6]

Thế kỷ 20, sau nhiều năm chiến sự và đàm phán ngoại giao, Ấn Độ đã tiến công và sáp nhập Goa, kết thúc sự hiện diện của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ảnh hưởng văn hóa vẫn tiếp tục cho đến ngày nay và nó được thể hiện rõ trong các di tích tôn giáo ở Goa, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1986.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nhà_thờ_và_tu_viện_ở_Goa http://www.india-seminar.com/2004/543/543%20jose%2... http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?ur... http://www.revista.brasil-europa.eu/131/Goa-Santa_... http://whc.unesco.org/en/list/234 //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... http://books.google.pl/books?id=X0grAAAAYAAJ&dq=Go... http://www.arqnet.pt/dicionario/sagarcia.html http://www.igespar.pt/patrimonio/mundial/origempor... http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3184.pdf http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6142.pdf